Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Đông La: Việt Nam cần phải "nghiêm" hơn nữa!

Tôi có người láng giềng làm nghề sửa ti vi, trước có đi lính chế độ cũ nên được đi Mỹ sống. Lần đầu về VN thăm cha mẹ già có mang một chai dầu gió xanh và hộp kẹo sô-cô-la sang nhà tôi chơi. Tôi hơi ngạc nhiên vì tính tôi tuy thân thiện với mọi người nhưng ít cởi mở trò truyện. Nhà ông này xây sau nhà tôi, không thể trát được phía ngoài tường, nên khi trời mưa hay bị nước thấm vào nhà. Mỗi lần như vậy ông ấy buộc phải sang nhà tôi làm phiền, lên ban công rồi leo sang mái nhà mình, trát trét đường “biên giới” hay bị nứt giữa hai nhà. Mỗi lần như vậy tôi đều vui vẻ và mời uống nước, vì vậy mà ổng nhớ ơn nên đã biếu quà tôi chăng? Láng giềng quả là quan trọng, cha ông ta đã dạy “Bán anh em xa mua láng giềng gần” là vì thế. Từ một gia đình cho đến cả một một quốc gia thì cũng như nhau thôi. Chính vì vậy nước ta dù bang giao với mọi nước nhưng với Trung Quốc, Lào, Căm-pu-chia vẫn phải giữ gìn mối quan hệ thân thiện hơn.
Ông láng giềng kể chuyện nước Mỹ:
- Lúc đầu sang thấy có nhiều chuyện lạ. Một hôm người ta đến nói khai thu nhập để đóng thuế. Em sợ quá vì mới sang đã làm gì đâu. Không ngờ hỏi kỹ thì cuối cùng người ta bảo vậy là nhà mày không đủ sống, chúng tao không thu mà còn phải bù tiền cho nhà mày sinh sống.
- Nước Mỹ hay nhỉ!
Ông láng giềng tiếp:
- Một hôm, em tiếng tăm biết gì đâu mà bị ông hiệu trưởng trường con em xin vào học gọi đến. Em rất sợ. Không ngờ gặp em ổng rất vui vẻ bắt tay “chào VN”, rồi biết cha con em không biết tiếng Anh nên ông gọi một đứa người Việt đến phiên dịch. Ổng bảo VN chúng mày giỏi toán nên con mày chỉ cần kèm thêm tiếng Anh thôi, tao sẽ xếp con mày ngồi bên thằng người Việt này.
Chuyện học hành bên Mỹ quả là rất hay rồi! Có vậy mới có chuyện mất cả tỷ một năm mà vẫn không ít người cho con du học Mỹ.
- Chỉ có chuyện này em thấy không hay- Ông hàng xóm tiếp: - Có người mới sang không biết, một lần nóng giận bạt tai thằng con một cái. Thằng nhỏ đến lớp khoe bạn nó. Thằng bạn nó quá ngạc nhiên nên đã đi báo cảnh sát bố thằng bạn “vi phạm nhân quyền”. Vậy là lão bố dạy con theo kiểu VN đã bị phạt!
Tôi nhớ chuyện cô em vợ xây nhà, cô em nói không giống VN, công nhân phải làm đúng giờ, trong giờ nghỉ của mọi người, gây ồn là phạm luật.
Luật pháp Mỹ quả là nghiêm thật.
Và hiện tại pháp luật Mỹ cũng tỏ ra rất nghiêm khi đang ban hành lệnh bắt giữ Edward Snowden – cựu nhân viên Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ (NSA) - đã “vạch áo nước Mỹ cho thiên hạ xem lưng”. Snowden đã bị buộc tội trộm cắp tài sản chính phủ, tiết lộ trái phép các thông tin quốc phòng và tình báo. Snowden đã từ Mỹ tới Hong Kong hồi tháng 5 sau đó bay từ Hong Kong tới Nga và đang ở tại khu quá cảnh của sân bay Moscow. Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi hộ chiếu của Snowden và yêu cầu các nước không cho phép anh ta đến. Bộ trưởng Ngoại giao Kerry nói: "Rõ ràng là anh ta tự đặt mình lên trên luật pháp, đã phản bội đất nước của mình”. Ông cũng đã đưa ra lời cảnh báo, việc Matxcơva và Bắc Kinh phớt lờ yêu cầu dẫn độ Snowden, sẽ có thể gây hậu quả xấu cho mối quan hệ giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc.
Edward Snowden vốn làm việc ở công ty nằm trong một cơ sở của NSA tại Hawaii. Đầu tháng 6- 2013, Snowden đã tiết lộ bí mật cho tờ Washington Post của Mỹ và tờ The Guardian của Anh về chương trình của Chính phủ Mỹ giám sát phân loại các thông tin riêng tư của người dân Mỹ. NSA đã truy cập vào các email, các phòng chat và video từ các công ty lớn như Facebook và Google theo một chương trình mà Chính phủ Mỹ gọi là Prism. Chính phủ Mỹ cũng đã làm việc với tình báo nước ngoài thông qua chương trình giám sát bí mật để thu thập các “siêu dữ liệu” về thời gian và số điện thoại trên tất cả các cuộc gọi thông qua nhà cung cấp dịch vụ như Verizon.
Snowden vì  "không muốn sống trong một thế giới, nơi mọi thứ tôi nói và làm đều bị ghi lại" đã nói toạc móng heo ra tất cả. Như vậy đây rõ ràng là một hành động rất dũng cảm bảo vệ nhân quyền.
Nếu ở VN có chuyện tương tự xảy ra, chắc các hot boy chính trị như “nghị” Thuyết, “nghị” Quốc sẽ được dịp chất vấn chính phủ để lấy lòng nhân dân; các rận sĩ, chấy thức và các chiến sĩ rân trủ có cớ tùng tùng beng beng.
Mỹ, một đất nước nhân quyền được tôn trọng gần như tuyệt đối: hành động bố dạy con bằng bạt tai là phạm pháp; công nhân xây nhà ngoài giờ quy định gây ồn trong giờ nghỉ của dân chúng là phạm pháp; tổng thống nghe lén điện thoại phe đối lập là phạm pháp; tổng thống thuế má không minh bạch là phạm pháp, v.v…  Nhưng sao các nhà chức trách Mỹ lại cho hành động bảo vệ nhân quyền của Snowden là “phản quốc” và phát lệnh truy lùng khắp thế giới?
Thì ra nước Mỹ hay thật. Người ta phân biệt được chuyện to chuyện nhỏ. Hành động bảo vệ nhân quyền của Edward Snowden theo lẽ thường là đúng nhưng nó lại gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Mà đã là chuyện an ninh quốc gia thì là chuyện quá lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, nên Snowden khó mà thoát tội!
Tổng thống Barack Obama và các chỉ huy tình báo của ông đã bảo vệ mạnh mẽ chương trình giám sát thông tin này, nói rằng nó đã được điều chỉnh bởi pháp luật và Quốc hội đã được thông báo. Họ cũng nói rằng các chương trình đã được sử dụng để ngăn chặn âm mưu quân sự và không nhắm mục tiêu vào cuộc sống cá nhân của người Mỹ.
Giám đốc FBI, ông Robert Mueller cho rằng Snowden đã làm tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ, có thể khiến cho các đối tượng khủng bố tiềm năng thay đổi chiến thuật.
Tướng Keith Alexander, Giám đốc NSA nói chương trình giám sát thông tin đó đã giúp phá vỡ hàng chục các cuộc tấn công khủng bố. Nó đã giúp bắt giữ một người Chicago có kế hoạch đánh bom một hãng tin Đan Mạch đã vẽ tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammad năm 2009, giúp đánh bật âm mưu đánh bom hệ thống tàu điện ngầm New York năm 2009 của các chiến binh Hồi giáo.
Nhớ lại vụ đánh bom kép ở đường đua marathon tại Boston. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 14h50 thứ Hai ngày 15/4, chỉ đến 4 giờ chiều FBI đã công bố video nhận diện nghi phạm. Đêm thứ Năm cảnh sát đã truy đuổi và bắn hạ Tamerlan. Đêm thứ sáu, cảnh sát đã bắt sống được Dzhokhar tại thị trấn Watertown. Như vậy chỉ sau 5 ngày, quả là phi thường khi cảnh sát Mỹ đã hoàn tất việc tìm kiếm và bắt giữ thủ phạm trong một đất nước rộng gần 10 triệu km2, dân số trên 300 triệu người! Ngoài những kỹ thuật siêu việt như máy bay trực thăng rà bằng máy quay phim tầm nhiệt nhận diện người và những robot dò xét, lục soát, v.v… , việc giám sát hình ảnh bằng hệ thống quay phim cũng như hệ thống kiểm soát thông tin internet đã góp phần quan trọng để cảnh sát Mỹ hoàn thành chức trách.
***
So sánh với VN, thì ra việc bắt những cá nhân nói bậy, viết bậy, quấy rối, làm càn nhân danh đủ thứ tốt đẹp cũng có khác gì pháp luật Mỹ? Chỉ khác Edward Snowden hoàn toàn nói sự thật nhưng vẫn bị pháp luật Mỹ cho là phạm pháp vì làm tổn hại an ninh nước Mỹ; còn ở ta, không ít kẻ thổi phồng, bóp méo, xiên xẹo, thậm chí còn tấn công trực tiếp vào đầu não thể chế, thời phong kiến xếp vào tội khi quân, xem chừng còn nguy hiểm hơn hành động của Edward Snowden rất nhiều; nhưng vẫn nhởn nhơ, ngông ngạo, thậm chí còn tự hào về những hành động quấy rối của mình.
Vì vậy pháp luật VN còn nhiều cái cần phải học tập Mỹ trong việc giữ nghiêm kỷ cương phép nước, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ cho cuộc sống của nhân dân bình yên.
Theo Đông La, 1-7-2013

5 nhận xét:

  1. Bần sorry bác Đông La và các vị đọc giả nghiêm túc, có lương tâm, có văn hoá... vì đành xoá tất tật các còm trong bài viết này vì nhẽ hầu hết các còm không tranh luận về nội dung bài viết để thấy được cái đúng - cái sai mà tác giả đề cập. Trái lại thiên về đả kích thoá mạ nhau là điều không nên. Thế nên, Bần delete hết cho công bằng. Đề nghị các còm sỹ tôn trọng nhau để bảo vệ môi trường sinh hoạt chung, tốt cho mọi người và cũng là tốt cho bản thân mình. Xin cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  2. Tặng các ngươi câu chuyện này nè, lũ rác rưởi


    “Một người đàn ông cắt ngang bài giảng của đức Phật bằng một tràng thóa mạ. Ngài bèn chờ cho anh ta dứt lời mới hỏi, “Nếu ai đó tặng người khác một món quà nhưng người đó từ chối thì món quà sẽ thuộc về ai?”

    “Tất nhiên là thuộc về người đem tặng”, người đàn ông đó đáp.

    “Vậy thì,” đức Phật nói, “Ta từ chối không nhận những lời phỉ báng của ngươi và yêu cầu người giữ nó lại cho mình”.

    Hãy đơn giản không chấp nhận món quà của kẻ chỉ trích. Bạn không cần phải nhận. Khi đó, nó sẽ vẫn thuộc về người thốt ra điều đó.

    Trả lờiXóa
  3. Phai nghiem khac hon chu khong phai la can nghiem khac hon moi dung.

    Trả lờiXóa
  4. Thanh Tung Nguyen14:18:00 9 thg 7, 2013

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa

HÃY TRẢ SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ!

Những người quan tâm đến Bên Thắng Cuộc của Huy Đức Osin, thì không nên bỏ qua bài viết này.