Ăn tết
xong, trở về với nhịp sống thường ngày. Rảo quanh một
vòng trên mạng thì thấy ối chuyện vui buồn trong làng
rận chủ, Bần điểm qua hai vụ đang khá "nóng", một là sự "trở lại" của nhà rận chủ Lê Công Định, hai là nhà rận chủ Nguyễn Bắc Truyển "bị bắt":
Đầu tiên
là chuyện anh Lê Công Định, anh chàng này vốn dĩ là một
luật sư, vợ đẹp ngang hoa hậu (vì là hoa hậu mà), sự
nghiệp đang rộng mở (Phó chủ tịch Đoàn LSTPHCM), và
với những nét “ khái quát đơn giản” thế thôi cũng
đủ thấy anh vốn chẳng có gì đáng phải bức xúc để
vùng lên đấu tranh như nhiều báo đài đã ca tụng. Ấy
vậy mà, năm 2009, chả hiểu vì lên mạng hớp phải luồng
gió độc nào mà anh lại ngộ nhận về vai trò lịch sử
của mình, để rồi gian díu với chàng Nguyễn Sỹ Bình
(một cái thùng rỗng nhưng kêu rất to ở hải ngoại),
được NSB phong cho lên tới cái chức danh “Tổng thư ký
Đảng DCVN” với cái nickname “Đoàn Phước Việt”, chờ
ngày về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Chưa kịp được
nở mũi, anh đã bị tống giam cùng vài ba đồng phạm
khác trong vụ án. Trước tòa, anh kể lể công trạng gia
đình và nhận lỗi là mình còn non dại, rằng thì sau khi
làm việc với các cán bộ điều tra BCA anh nhận thức
được bản chất sự việc là vi phạm pháp luật VN, nhận
diện được hành vi khuyến khích của các chính khách Huê
Kỳ chỉ vì lợi ích quốc gia họ. Rồi anh xin hưởng
lượng khoan hồng và anh được tòa VN rộng lòng đáp
ứng.
Quá trình
trong trại, anh lại tiếp tục được hưởng đặc ân hơn
so với bao tù nhân khác. Khi ra tù, bao lời rải thảm đón
chào, mời mọc anh trở về với hàng ngũ rận chủ mà
anh cũng chẳng màng, ngay với danh nghĩa “một trong ba”
khởi xướng viên cao giá của PTCĐVN do anh Lê Thăng Long
đặt cho trước đó anh cũng ngó lơ, chẳng tiếc...
Ấy vậy
mà trong những ngày đầu xuân mới 2014, năm của con ngựa,
sau hơn một năm ra tù, anh thân con khỉ lại mơ về kiếp
ngựa, tái xuất giang hồ với bài trả lời phỏng vấn
“Báo Bắp Cải” (BBC), đọc xong ai cũng bảo anh nói
khôn, lời lẽ ấy đúng chỉ dân luật sư mới khéo đến
thế, thật tròn câu, rõ chữ, ý tứ chung chung, nghĩ thế
nào cũng được. Có người bảo anh nói theo kiểu của
người khôn (nói nửa chừng), nhưng có nhiều đoạn lại
hóa ra “khôn quá”.
Chẳng hạn,
anh tự nhận mình quan tâm đến chính trị từ năm 7 tuổi,
ý này khôn ở chỗ cho người đọc sự liên tưởng đến
một thần đồng chính trị. Nhưng hiện đại như bây
giờ, có điều kiện như công dân Mỹ, Pháp, Úc, Anh... mà
phần đông công dân có ý thức chính trị cũng phải vào
giai đoạn tuổi trưởng thành, cá biệt có vài người
sớm hơn mà nguyên do cũng bị nhồi sọ bởi người lớn.
Còn anh, 7 tuổi lúc đất nước mới thống nhất thì ý
thức chính trị của anh là gì, phải chăng là những thắc
mắc rằng mảnh bom Mỹ sao chưa cày xéo hết mảnh đất
Việt yêu thương này? Anh còn nói định hình tư tưởng
chính trị năm 14 tuổi thì chả hiểu mốc thời gian này
chứng tỏ điều gì trong quá trình trưởng thành của anh
và cái “hình” mà anh “định” cho tư tưởng của anh
lúc đó theo hướng nào, lý tưởng nào?
Cái thú vị
nữa là cách né tránh thể hiện ý kiến về mối quan hệ
với PTCĐVN và những người tham gia trong đó. Thực ra,
hơn ai hết anh chán ngấy với những cái mà anh Lê Thăng
Long đã bầy hầy ra như kiểu một đứa trẻ ị xong rồi
ngồi chơi với “sản phẩm” vừa “sản xuất”, nhưng
vì tế nhị nên anh không dám khẳng định quan điểm của
mình, không dám làm mất uy tín người từng đồng cảnh
với anh, người tình nguyện rửa chân, xách dép cho anh,
không muốn đám rận viên châu vào “ném đá” nếu anh
có lời nhận xét thật lòng quá về PTCĐVN và … nhiều
cái không muốn khác. Đây là cái khôn của anh, nhưng cái
dại thì cũng qua đó mà hé lộ... Bần nhìn thấy thì hẳn
sẽ còn nhiều người thấy được qua cách lập lờ khi
trả lời phỏng vấn.
Thứ đến
là vụ anh Nguyễn Bắc Truyển, anh vốn dĩ cũng được
gọi là luật sư, nhưng trước nay không hành nghề luật
mà nhảy sang lĩnh vực kinh doanh nên người ta thường gọi
anh là doanh nhân hơn là luật gia. Anh cũng bởi ham cái hão
danh do anh Đỗ Thành Công ở Mỹ ban cho mà vướng vào lao
lý. Khác với anh Định, anh Định có cuộc sống đủ
đầy, tương lai sáng lạn, còn anh Truyển thì lận đận
trong kinh doanh, thua lỗ, nợ nần...không xét bản thân,
anh đổ vấy cho thể chế. Buồn chuyện làm ăn, anh la cà
trên mạng để chia sẻ thì gặp được chàng họ Đỗ,
anh Đỗ là thùng còn rỗng hơn chàng NSB nên chẳng lâu
sau đó chàng đã thuyết phục được anh Truyển sau khi
phong cho chức danh “Bí thư thành ủy Sài Gòn, Trung ương
ủy viên Đảng DCND”... hè hè, ngang bác Lê Thanh Hải bây
chừ chứ chẳng chơi.
Nói tóm
lợi, ham danh hão, não thì ngắn chủn nên anh đi tù là
phải đạo. Tù xong không ngộ ra mà lo làm ăn, tiếp tục
lấy danh “Hội ái hữu tù nhân chính trị” để câu
kết, bè phái chống chính quyền. Ngày 09/2/2014, bị cơ
quan CSĐT triệu tập để làm rõ về hành vi lợi dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân lại thoái thác
không chấp hành, sau 03 lần gửi giấy triệu tập mà
không chấp hành thì đương nhiên bản thân anh Truyển vốn
là luật sư cũng hiểu bị cưỡng chế là chuyện đương
nhiên. Nhưng anh lại phản đối chẳng qua cũng là để có
“hình ảnh chính trị” tí chút mà giật le sau này...
Chứ đám rận chủ viên loan tải là bị bắt này kia thật
chẳng hiểu luật pháp là gì, còn ra điều tinh tướng.
Nhìn qua
hai gương mặt trên đây, Bần thấy cái chất của rận
không bao giờ qua nổi ải “háo danh”, ngay cái người
sung sướng đủ đầy, vợ đẹp, con khôn, chẳng bị chèn
ép, áp bức gì... cũng chỉ vì cái danh mà lao tâm khổ
tướng, dấn thân làm “cách mạng”. Người thất bại
trong cuộc sống cũng chẳng dành thời gian soát xét năng
lực bản thân, đang bên bờ vực phá sản không lo sao cho
khỏi rơi, còn “mơ về nơi xa lắm”... thật chẳng hiểu
ra làm sao. Người Việt có trình độ cỡ như hai vị này
hiện vô khối, nhưng quyết định chọn đường đi cho
mình là vấn đề quan trọng, quyết định sai ...quả đắng
đã chực chờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét