Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Thư gửi anh Không Bằng (Chênh)

Dưới đây là nội dung email của một người tự giới thiệu đang định cư tại Pháp gửi đến ông Huỳnh Ngọc Chênh và đồng gửi một người bạn tại Việt Nam. Bần vinh hạnh được người bạn này chuyển đến nhờ đăng với lý do "là diễn đàn đang có nhiều bài viết liên quan đến ông Chênh" nên muốn đăng lên để bạn đọc chia sẻ.
Bần cảm ơn sự quan tâm của vị bạn đọc đã gửi đến email trên và xin đăng lên đây để bạn đọc gần xa tham khảo



Thư gửi anh Huỳnh Ngọc Chênh nhân đọc bài : “Tôi khát khao vào Đảng” viết từ Sài Gòn

Anh Ngọc Chênh ơi!
 Tuy chưa biết nhiều về anh, nhưng đọc xong bài viết của anh, tôi cũng cảm thấy chua xót cho anh và thương, rồi tiếc cho anh nữa…Tôi không dám nói vô cùng thương tiếc anh, vì như vậy sợ nó giống như một lời ai điếu dành cho người chết… Mà thương ở đây là thương anh đã trăn trở bốn mươi năm, chỉ lầm lũi, cô độc giữa cuộc đời, giữa một quê hương đất nước đã được thống nhất (như anh đã viết ) nghĩa là đã được hòa bình, không còn chia rẽ hình thái ý thức chính trị (Idiologie Politiques) và đã sạch bóng quân thù ( ennemie a été repousséé)
 Còn tiếc là tiếc cho anh, một người có kiến thức không vững ( connaissances sans solide) nhất là khi anh đã chủ quan tự cho mình đã nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê Nin và Đảng CSVN rất kĩ..v.v..
  Anh Ngọc Chênh ạ, ở nước Pháp người ta sợ nhất, ngoài bệnh tật, ung thư là loại người có kiến thức hẹp ( capacités étroit ), lỡ thầy, lỡ thợ, ưa phát biểu, viết lách lung tung, không đâu vào đâu và xu thế tất yếu của loại người này là trở thành người cố chấp, đầy thành kiến ( plein préjugé ) với tất cả mọi người, rồi thành một kẻ mất phương hướng không ra gì cả ( ne rien valoir) tư tưởng sẽ trở thành tiêu cực, vừa chán nản, vừa chủ quan; bày tỏ thái độ bất mãn công khai của mình và trở thành ác tâm; khi muốn lôi kéo người khác; nhất là muốn kích động thế hệ trẻ cùng hiểu theo quan điểm lệch lạc của mình; theo cách nhìn đầy mù mịt tương lai của mình…

  Anh Chênh ạ, hồi còn ở VN khi đang học ở đại học Sài Gòn; tôi là một nữ sinh viên theo Phật tử và được tuyển chọn vào đội hộ niệm của nhà chùa nhằm giúp cho người chết và sắp chết sớm được siêu thoát về cõi Phật . Lúc bây giờ tôi được các vị cao tăng thường giảng dạy đạo lý như ngài Thích Minh Châu, ngài Thích Thiện Hoa trong trách nhiệm hoằng pháp của các ngài như sau: cái vô minh đầy nghiệp chướng nhất của chúng sanh là “sở hữu ngã chấp”; nghĩa là chỉ chấp ngã chỉ cho mình là đúng, tự nghĩ mình là đúng hơn người khác đến độ mất phương hướng và không biết hồi hướng là một hạnh cao đẹp của người theo Phật; Đức Phật lại dạy rằng: “Trí tuệ trưởng, bồ đề sinh “ tức là người có trí tuệ trưởng thành thì mới có tâm Phật được; Phật ở đây là sự đại giác đại ngộ…
  Ở nơi anh, anh Chênh ạ, là một người có học và theo các bạn trẻ của tôi ở VN cho biết là anh đã có quá trình tham gia báo chí, viết lách gì đấy; nhưng vì chưa đủ độ chín và chưa trưởng thành về mặt tâm thức, cho nên anh bị thiếu khả năng kiến giải và phá chấp một phương pháp vi diệu của tâm thức trong đạo Phật.., vì thế mà không ngạc nhiên chi khi anh sớm biểu lộ một cách vội vàng, sốc nổi, chưa chuẩn xác và đầy cố chấp đối với vấn đề chính trị và đất nước...Phương pháp tư duy của anh hoàn toàn thiếu tính thuần lý ( logique ) do đó đã dẫn anh đến một kết luận phi lí ( conclusion illogique ) khi anh dám cho rằng, một đất nước có đến chín chục triệu dân mà chỉ có 4 triệu đảng viên của Đảng cầm quyền thì làm sao mà làm nên sự nghiệp được và đất nước này vậy là phải vứt đi..v..v ( nguyên văn của anh ). Một lần nữa tôi thấy anh lại tự bộc lộ chính mình là một người chưa hiểu đầy đủ về lịch sử của đất nước mình; nếu như không muốn nói là anh chẳng hiểu gì về lịch sử hết. Anh Chênh ơi, anh có biết rằng, chính lịch sử của Đảng CSVN đã vô cùng gắn bó và đồng hành với lịch sử  dân tộc VN hơn tám mươi năm qua; và khi đất nước đang bị nhấn chìm dưới gót giày đô hộ của thực dân Pháp và sự kìm kẹp của chế độ phong kiến tay sai triều Nguyễn thì Đảng Cộng Sản đã ra đời và bí mật hoạt động với chỉ năm trăm đảng viên trên hai mươi mốt triệu dân năm 1932 cho đến năm 1945 khi cùng nhân dân tổ chức thành công cuộc cách mạng Dân chủ nhân dân, thì cũng chỉ có sáu ngàn đảng viên trên hai mươi lăm triệu dân; tiếp đó đã đánh bại và đuổi hẳn thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi với thắng lợi Điện Biên Phủ lừng danh…Và từ sau hiệp địch Genève cho đến đại thắng mùa xuân năm 75 với thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đuổi hẳn đế quốc Mĩ và tiêu diệt  chính quyền tay sai thì lúc bấy giờ cùng với toàn dân vui mừng thắng lợi cũng chỉ có bảy trăm năm mươi ngàn đảng viên  (750.000) trên năm mươi mốt triệu dân. Như vậy thì, với tỉ lệ quá thấp đối với cộng đồng dân tộc, Đảng CSVN đã cùng dân tộc tổ chức thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chế độ phong kiến và Mĩ xâm lược cùng hệ thống tay sai đem lại độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc sau một trăm năm nô lệ thực dân và hai mươi mốt năm chống đỡ với cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ và tay sai và hiện nay tuy chỉ có bốn triệu đảng viên trong chín chục triệu dân nhưng từ thắng lợi vẻ vang của gần bốn mươi năm qua đến nay chính quyền đã về tay nhân dân do Đảng CSVN điều hành; trong quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước tuy còn những hiện tượng tiêu cực đây đó; còn những sai lầm đây đó nhưng đó chỉ là những tiêu cực và sai lầm có tính chất xã hội của một xã hội thuần nông nghiệp và mơi thoát khỏi ách phong kiến thực dân rồi chiến tranh ác liệt ra mà thôi…Nó quyết không phản ảnh bản chất của một Đảng Cách Mạng cầm quyền và bản sắc, hồn tính của một dân tộc anh hùng; mà hôm nay đang đồng lòng chung sức xiết chặt tay nhau trên con đường phấn đấu để xây dựng cho được một đất nước giàu mạnh , dân chủ ,công bằng văn minh và hội nhập, toàn cầu hóa…
  Anh Chênh ạ, ở cái tuổi sáu mốt của anh thật sự cũng chưa muộn cho sự rèn luyện phẩm chất và tính chín chắn, cùng học hỏi trau dồi thêm kiến thức; anh biết đấy, biển học là biển mênh mông; học là một chiếc thang không có nấc cuối; càng học mới càng ngộ ra những điều mình hiểu sai và chưa chín chắn; nhất là đừng để rơi vào cái tình trạng khá phổ biến mà đức Khổng phu tử đã từng dạy là : Cái gì biết thì bảo rằng biết, cái gì chưa biết thì bảo chưa biết, đó mới là người biết ( tri chi vi, tri vi, bất tri vi, bất tri, thị tri giả ).
   Vấn đề chính trị, vấn đề đất nước vốn là vấn đề tồn vong của Tổ quốc mà mọi người dân trong hay ngoài tổ chức Đảng cầm quyền đều phải có trách nhiệm chung; sự nhất quán chung cùng xây dựng và bảo vệ…Trong lúc đó anh lại tự đánh mất mình ( vong thân ) trong ý thức, băn khoăn, vọng tưởng về một lí tưởng chính trị khác với đất nước, với nhân dân của mình thì làm sao mà anh không đơn độc, thiệt thòi và bất hạnh được ( từ ngữ của chính anh ). Và anh nên nhớ rằng : ý dân là ý trời; không một thế lực nào cản trở được cả ( nhân tâm quy, thiên mạng tại ) trong ý nghĩa đó không những Đảng CSVN không thể chấp nhận những người như anh mà dân tộc này cũng không ngờ nghệch gì khi nghe những ý tưởng đầy tính đồng bóng của anh và mọi người đều nghĩ rằng: chỉ có những người chống cộng kiểu Matado và những kẻ muốn gây rối trong tổ chức Reporters sans frontières gọi tắt là RSF mà đứng đầu là ngài Bengamil Ismail phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương thấy rõ được sự “thiệt thòi bất hạnh” của anh và họ “phát huy lí tưởng” cho anh bằng cách trao giải thưởng “cư dân mạng” cho anh vừa qua ; mà các bạn trẻ của tôi tại VN vẫn đùa rằng đấy là một “cư dân liều mạng” thì đúng hơn; chúc anh khỏe và sáng suốt trong kiến giải y ư nghĩa, bất y ư ngữ để tâm thức anh còn có cơ hồi hướng .
                                                                                   Chào anh ,
                                                                           Paris , ngày 6 tháng 8 năm 2013 
                                                                                               Nguyên Thiện
                                                                                      (Hoàng Thị Thùy Nguyên )

7 nhận xét:

  1. tôi chỉ có 1 câu cảm thán: Tuyệt quá Thùy Nguyên ơi!
    BD

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Thuỳ Nguyên! tệ nạn, tiêu cực trong xã hội hiện nay chỉ là hiện tượng, là sai lầm của các chính sách không phù hợp chứ không phải là bản chất của chế độ.

    Trả lờiXóa
  3. Em Thùy Nguyên viết "meo" hay thía! Em ở Pa ri hay Pa rứa thế em??? Em ở tây... nguyên hử???? Hù hù hù...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trưởng Chuồng Chó13:24:00 14 thg 8, 2013

      Ẻm ở Tây... Tạng!

      Xóa
  4. Hay tuyệt cú mèo luôn chi Thùy Nguyên ơi. Hãy chuyển bài này đển HNC để khai sáng tâm hôn cho hắn đi chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đem về cho cha mi ngửi chứ chuyển cho HNC làm chi??? hé hé hé...!!!

      Xóa
  5. Bài viết tiếng việt là của người có học nhưng phần chua thêm tiếng pháp lại rất 'bồi'. Không hiểu ông việt kiều này học tiếng pháp được mấy tháng? Viết hay nhưng để người ta nghi ngờ thì thuyết phục ai được.

    Trả lờiXóa

HÃY TRẢ SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ!

Những người quan tâm đến Bên Thắng Cuộc của Huy Đức Osin, thì không nên bỏ qua bài viết này.