Tác giả Lang-Bian tiếp tục gửi đến cho Bần bài viết sau đây để bày tỏ thái độ về bài viết Tôi khát khao vào đảng của Huỳnh Ngọc Chênh. Mời bạn đọc tham khảo và cho ý kiến.
Kẻ hết thuốc chữa…
Kẻ hết thuốc chữa…
“Đúng
là đồ… phản phúc!” là câu mà anh không thể kìm được sau khi đọc bài viết vừa
rồi của mày đăng trên bờ-lốc, Chênh ạ.
Anh
đã từng tin rằng, một người có nhân thân như mày, một người có quá trình công
tác như mày, một người có điều kiện để nắm thông tin và sàng lọc thông tin như
mày… thì có thể sớm ngộ ra được những sai lầm mà cải huấn làm người tử tế.
Nhưng đến giờ thì niềm tin ấy của anh đã lung lay thực sự.
Cha
chú mày là người ít nhiều đổ máu cho cái thành quả cách mạng ngày hôm nay, để
cho người dân nói chung và gia đình nhỏ của mày nói riêng có được đời sống bình
yên, có được cơ hội thi thố tài năng với đời, có cơ hội để tận hưởng các giá
trị của cuộc sống trong một xã hội bình yên… thì chí ít ra, người như mày phải
hiểu và điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp, làm gương cho con cháu của
mày mới đúng chứ!
Ấy
vậy mà mày lại đem xổ toẹt tất cả!
Bây
chừ thì anh hiểu tại sao lúc mày nhận quyết định nghỉ hưu thì mày xin nhận luôn
chế độ “một cục”, mà không phải là lương hưu hàng tháng. Mày đã quá toan tính
và đã quá sòng phẳng với xã hội này Chênh ạ. Xã hội này đã chẳng còn trông chờ
gì ở mày từ giây phúc ấy.
Trao
đổi một chút về bài viết của mày, anh thấy:
Mày
trước hết là một kẻ bất nhân. Là người con trong một gia đình có truyền thống
cách mạng, bản thân mày cũng từng bày tỏ cảm xúc thiết tha khi hoà vào dòng
lịch sử ấy. Nhưng nay, với thái độ trở cờ, anh cảm nhận lời lẽ trong bài viết
của mày không còn có thể tìm thấy được chút gì gọi là xúc cảm với những điều
cao đẹp ấy. Mày đã xổ toẹt tất cả. Mày bất hiếu bởi mày xổ toẹt tổ tiên cha ông
của mày, mày đã xem những hy sinh, mất mát của cha ông mày là những thứ vô giá
trị, mày đã xem sự lựa chọn, lý tưởng sống của cha ông mày là một sự sai lầm
đáng nguyền rủa. Cha ông mày đã chọn đảng CSVN mà theo, chọn lý tưởng của đảng
CSVN mà phần đấu, hy sinh, nhưng nay mày chỉ xem nó là một thực thể xấu xa cần
né tránh, nguyền rủa…thì rõ ràng mày đã tự tách mình ra khỏi truyền thống đó
của gia đình.
Những
gì mày đã, đang thừa hưởng, đành rằng đó là kết quả lao động của mày mà có, mày
ăn cái mà mày làm, không ăn cái của người khác. Đó là những điều mà trực quan
có thể nhìn thấy. Nhưng những giá trị tinh thần khác thì thế nào? Mày có bao
giờ tự hỏi rằng vì sao mày được may mắn hơn người khác? Vì sao mày được đi học
để được thi thố tài năng, trong khi những người khác phải đương đầu với cuộc
chiến chống xâm lược? Vì sao nhục thể mày được phương phi, được hưởng thụ các
giá trị cuộc sống của một đất nước hoà bình, ngày ngày được la cà ăn nhậu vui chơi
thoả thuê, trong khi hàng ngàn người cùng lứa tuổi của mày đã mãi mãi nằm lại ở
nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, thậm chí nhiều người đến nay gia đình vẫn chưa
tìm thấy mộ? Với một thái độ xổ toẹt quá khứ, xổ toẹt vào xương máu cha ông như
thế, anh mắng mày là đồ bất nhân liệu có oan?
Thứ
đến, mày là kẻ bất nghĩa. Mày nói rằng “40
năm, tôi có những người bạn đồng nghiệp, bạn láng giềng, bạn nhậu, bạn ăn chơi,
bạn du lịch, bạn bóng đá...nhưng không hề có bạn đồng chí hướng. … Làm sao mình
bàn bạc lý tưởng sống, chính kiến của mình với những người bạn "thời
vụ" như bạn đồng nghiệp, bạn láng giềng, bạn nhậu, bạn bóng đá, bạn ăn
chơi...?” thì rõ ràng mày là một thằng chẳng ra gì.
40
năm sống và làm việc với những người xung quanh mày, mà mày chỉ cư xử với những
người xung quanh mày bằng một thứ đạo đức giả cầy như thế được sao? Mày bảo mày
cô đơn, cô độc trong cái cộng đồng người mà mày chung sống, chung làm suốt ngần
ấy năm, lầm lũi bên họ, giả dối bên họ và xổ toét những vui buồn cùng họ vì một
thứ mà mày gọi là “lý tưởng”. Đơn giản là mày khẳng định mày không cùng lý
tưởng với họ, mày tư duy khác họ, mày không đi cùng đường với họ trong suốt 40
năm ấy là vì nhẽ mày chưa có đường nào khác để đi? Vậy họ là người thế nào? Mày
đánh giá về lý tưởng của họ như thế nào?tư duy của họ?
Anh
thực sự không thể hình dung nổi con người mày trong những khoảnh khắc gặp gỡ
bạn bè, những cuộc hàn huyên, những buổi đàm đạo chia sẻ buồn vui với những
người bạn của mày, mày đã đến với họ bằng thứ tình cảm gì dấu sau vẻ mặt giả lả
ấy. Ngay cả những người bạn hiện nay đang và sẽ cùng mày chia sẻ buồn vui trong
cuộc sống, sẽ nghĩ thế nào sau khi đọc những lời xúc phạm ấy. Hoá ra, vì cái mà
mày gọi là “lý tưởng” ấy mà mày khoác lên mặt mình một cái mặt nạ kịch trường,
giả dối với tất cả những người xung quanh? Mày có biết là mày đã xúc phạm, gây
đau đớn biết bao cho những người bạn đã sát cánh cùng mày? Hay những người đã
từng trân trọng tình cảm với mày? Anh tin lần này thì họ thực sự nhận ra bản
chất của mày để mà cư xử cho đúng. Một
người sống gần trọn cuộc đời trong giả dối với những người xung quanh, thì liệu
có thể tin được rằng họ sẽ lương thiện trong những năm còn lại.
Lý
tưởng của mày thế nào?
Anh
không tranh luận với mày về việc nên hay không nên xây dựng thể chế chính trị
đa nguyên. Bởi lẽ trên thực tế, không phải tất cả các nước đi theo mô hình thể
chế chính trị đa nguyên đều đem lại cuộc sống bình đẳng, bác ái cho người dân;
ngược lại, không phải bất cứ nước nào xây dựng thế chế nhất nguyên thì người
dân nước đó đều lầm than cực khổ. Anh chỉ bàn về trách nhiệm của mày với xã
hội.
Mày
là thằng có học, mày từng là thư ký toà soạn của một tờ báo lớn, mày có quá
nhiều cơ hội, điều kiện để phụng sự xã hội theo những lý tưởng tốt đẹp. Nhưng
mày đã làm được gì cho xã hội trong ngần ấy năm? Phải chăng mày cũng chỉ là một
kẻ cơ hội, đón gió, trở cờ. Khi đang ở một vị trí xã hội có ảnh hưởng mày chẳng
làm gì, lầm lũi cúi đầu, lầm lũi thu vén cho cá nhân mình… đến khi nghỉ hưu,
mày cũng một lần nữa tận thu bằng cách nhận chế độ một lần trọn gói. Giờ đây ai
cũng hiểu rằng mày đã chuẩn bị cho mình một tư thế bất cần đời của một kẻ bất
mãn, không còn lo lắng bởi sự ràng buộc nào (không đảng viên, không lương hưu),
mày có thể nói “một tấc tới trời” mà quyền lợi của mày chẳng vì thế mà hao tổn.
Anh khá khen cho mày bởi sự khôn ngoan đó, sự không ngoan của một con người
tráo trở. Và anh buồn. Buồn cho những cơ quan đã nuôi mày trong bộ máy của họ
mà gần nhất là báo Thanh Niên, trong những năm tháng cưu mang mày, họ có ngờ
đâu lại nuôi nhầm một kẻ phản phúc, ăn cháo đá bát, lừa bạn phản thầy. Anh mắng
thế không oan đâu. Mày có phản phúc không khi xổ toẹt tình cảm của những người
bạn, những người đồng nghiệp cũ của mày? Mày có ăn cháo đá bát không khi chế độ
phúc lợi từ chế độ xã hội mày đã nhận không thiếu một đồng, rồi ngay sau đó ra
rả xỉ vả, nguyền rủa nó? Mày có nghĩ đến cảm xúc của những người bạn, người
thầy, người thủ trưởng cơ quan cưu mang mày, và hiện nay tiếp tục cưu mang con
mày… khi họ phải nhận những lời không còn ân nghĩa trên của mày?
Mỗi
người có quyền chọn cho mình một lý tưởng để đi theo. Việc mày chọn lý tưởng
nào, con đường nào thì không ai cấm, không ai can thiệp. Nhưng lý tưởng nào đi
nữa, nếu muốn sớm trở thành hiện thực thì bắt buộc nó phải dựa trên một nền
tảng xã hội căn bản. Anh biết mày đang mong muốn có một chế độ xã hội dân chủ
đa nguyên và phủ nhận thể chế chính trị hiện nay, nhưng lý tưởng ấy đã được
những người chạy theo chế độ VNCH nung nấu, theo đuổi gần 40 năm nay, nhưng đã
làm được những gì ngoài những lời lẽ kêu gào cho ra vẻ thống thiết? Còn chế độ
hiện nay đã đối xử với mày và gia đình như thế nào mà mày lại có thể xoay lưng,
ngoảnh mặt? Những người đã nâng niu, giúp đỡ mày trong suốt 40 năm qua là cái
gì với mày, nhẽ nào không còn chút gì ân nghĩa? Quả đúng là: Giúp vật, vật trả
ơn. Giúp nhân, nhân báo oán .
Hay,
mày nghĩ trong bối cảnh hiện nay, với điều kiện thông tin dễ dàng thì các tổ
chức, chính phủ nước ngoài sẽ giúp mày, cùng mấy mống lèo tèo như mày lật đổ
được chế độ này? Sự giúp đỡ quốc tế xưa nay chưa bao giờ hoàn toàn là nhân đạo
cả, mà nó luôn ẩn giấu mục đích phục vụ cho lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia
của họ. Cái gì cũng đều có giá của nó. Điều này không phải là mày không có điều
kiện nhận biết. Vậy mày thử nghĩ xem, tận cùng của những hành động, việc làm
của mày, nếu thành hiện thực thì mày được gì, dân tộc này được gì? Có tốt đẹp
hơn những gì mà mày và gia đình mày đang có?
Anh
tin rằng mày hiểu hết nhẽ ấy, mày chắc chắn cũng chẳng tin tưởng gì về sự ưu
việt cho cái thể chế mà mày cùng đồng bọn đang ra rả tung hê. Cũng chỉ vì cái
sĩ cá nhân mà mày tuôn ra những lời nghiệt oan cho sướng miệng, cũng chỉ vì
nuốt phải những lời lẽ tung hê ngọt ngào của đám đồng đảng của mày, mà mày ảo
tưởng đang là tâm điểm của dư luận. “Ếch chết tại miệng” là điều mà ông bà đã
dạy, anh hy vọng một lần nữa mày nên nghiền ngẫm, dù sao đó cũng là những cơ
hội cuối cùng cho kẻ lầm đường. Quay đầu là bờ, Chênh ạ!
Tiếp
tục theo đuổi, thì chắc chắn loại người như mày chẳng chế độ nào dung, khi
không còn giá trị sử dụng thì mày nhanh chóng trở thành một thứ đồ vật bỏ đi
không thương tiếc. Nếu ở chế độ phong kiến thì mày chắc chắn sẽ bị chặt đầu
treo cổng chợ, để làm gương cho những kẻ khác, bởi tâm địa bất hiếu, bất nhân,
bất nghĩa, bất trung.
Còn
dưới góc độ một công dân sống trong thể chế này, anh mong các cơ quan chức năng
sẽ sớm vào cuộc để bảo đảm cho sự tôn nghiêm của pháp luật, không vì nhân đạo
mà để một kẻ lầm đường lạc lối, lạc loại như mày… lại làm ảnh hưởng đến quyền,
lợi ích hợp pháp của số đông những công dân khác. Mong lắm thay!
Lang-Bian
Tuyệt cú mèo!
Trả lờiXóaChuẩn!
Trả lờiXóaPhân tích nhiều về thằng Dái Lệch ( Huỳnh Ngọc Chênh) này làm gì cho mệt. Nó bây giờ càng ngông cuồng chống phá, mục đích là kiếm tiền, sau đó ở tù vài năm, có cơ hội tị nạn chính trị, qua Mỹ, là đạt mục đích. NN biết chiêu của nó quá rồi, nhốt nó làm đéo gì
Trả lờiXóaCám ơn Lang-Bian vì bài viết quá chuẩn về những kẻ tráo trở, táng tận lương tâm vì mục đích cá nhân hèn hạ như Chênh, Vũ... và một số loại trở cờ, phản bội hiện nay.
Trả lờiXóaNếu bạn biết Chênh ngoài đời thì sẽ thấy những lời trên là rất phí. Bai hay qua.
Trả lờiXóaCó thể ngoài đời, với ai đó thì Chênh vẫn là người tuyệt vời, mặc dù không thừa nhận ĐCS nhưng vẫn sống khôn ngoan, thay hình đổi dạng, dựa vào địa vị gia đình, sự bao dung của chế độ để được hưởng nhiều quyền lợi. Còn khi thấy không còn bổng lộc gì nữa thì lật bài ngay. Nhưng thực ra hắn vẫn còn hơn những kẻ phản bội, trở cờ: lúc trước thì nắm tay xin thề những điều thiêng liêng nhất, nhưng cũng vì mục đích cá nhân mà rũ bỏ chính lời thề của mình không chút đắn đo.
Xóađầu bả đậu, dulonvien
Trả lờiXóarận chó viên
Xóa=)) , ĐÚ ĐÙ ĐÙ ĐU
Xóadu du cái lmm, cái lũ bán nước, ăn chửi là cắn bậy DLV, đúng đấy 90tr người Việt này là DLV hết đấy, coi chừng mấy thằng cờ hó ạ
.Bực quá.Tức mình quá đi,còn hơn cả khi bị mất mấy con gà,anh Bần nhỉ.
Trả lờiXóaTớ cũng là cộng sản đây, là đảng viên, đã từng cầm súng chiến đáu xây dựng lên chế độ, có bằng lý luận cao cấp Nguyễn ái Quốc, nhưng giờ đây tớ hết niềm tin vào mấy chú lãnh đạo thời này vì theo tớ họ không phải là những người cs chân chính?họ vừa tham. vừa hèn vừa ác, họ là kẻ phản bội lại lý tưởng cộng sản chân chính, cho nên chú Chênh viết thế cũng không đáng chê trách gì.
Trả lờiXóaTHÔI ,QUÊN MÀY ĐI .TAO QUÁ BIẾT MÀY LÀ THẰNG NÀO RỒI ((nặc ranh ))ạ.
XóaLại giở trò tâm lý chiến tụi Mĩ nó dạy ngu cho chúng mày đấy hả?
MÀY LÀ THẰNG CỜ VÀNG BA QUE
Lại hết một năm sống tha hương.
Băm mấy xuân qua vẫn đọan trường.
Cộng sản vẫn còn, ta chưa chết.
Nhưng biết bao giờ thấy cố hương?
Quốc hận hằng năm vẫn nhớ ngày
Ôm niềm uất hận lết sang đây,
Ngày xưa nhớ cái năm năm bốn
Cũng tại cộng nô phải chạy dài.
Số kiếp di cư đến hai lần
Hai lần nhưng vạn nỗi gian truân.
Lần sau còn nhục hơn lần trước,
Vứt cả ba lô cởi cả quần.
Cũng tại ta xui mới thế này
Thầy ta đừng chạy chúng biết tay
Phải chi thầy thí vài trăm triệu
Đâu phải chạy te vứt cả giày.
Dù bỏ chạy te vứt cả giày.
Nhưng ta nào có sợ chúng bay.
Chẳng qua cũng chỉ vì thời vận
Tại số nên ta mới như vầy.
Ta quyết không quên mối hận này.
Con không làm được cháu ta thay
Cờ vàng ta phất không ngừng nghỉ.
Rồi sẽ có ngày chúng biết tay
Ta vẫn cờ vàng vẫn duyệt binh
Vẫn hát vang lên khúc quân hành
Để cháu con ta luôn ghi nhớ
Hình ảnh hào hùng lớp cha anh.
Dù là quần áo chợ si đa
Dù chẳng súng gươm cũng gọi là
Quân đội cộng hòa thời oanh liệt,
Để ta ôn lại quãng đời ta.
Ta phất cờ vàng giữa cờ hoa
Cờ hoa cứu giúp chở che ta
(Không có cờ hoa ta lạnh gáy
Cộng sản rập rình rét bỏ cha.)
Nhớ về hòn ngọc viễn đông xưa
Nơi ta hoan lạc suốt bốn mùa
Tên em ngày ấy không còn nữa
Còn lại nơi này cái little.
Thế mà chúng cũng chẳng buông tha.
Theo đến nơi này xứ cờ hoa.
Cái little kia nào có tội
Chúng cũng vặt luôn tức bỏ bà.
Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
Eo phe (welfare) vẫn lãnh vẫn ăn mày.
Phút tem (food stamp) không có đời ta tận
Bởi thế cho nên phải lụy thầy.
Ta chạy sang đây đã cùng đường
Thế nên ta vẫn phải khói hương
Tâm nguyện khấn cầu ông thánh Mỹ
Phù hộ ta tròn mộng hồi hương.
Thầy ta ta dựng tượng phụng thờ
Cũng vì ơn nghĩa những năm xưa
Thế mà chúng bảo “quân chơi đĩ ”
Năm mươi tám vạn hồn có biết chưa
Hỡi chúa hỡi thần hỡi Ala
Hỡi Mô ha mét hỡi Di đà,
Cộng nô láo xược không vặn cổ
Lại cứ vặn nhầm cổ chúng ta.
Thà ta nô lệ xứ cờ hoa
Quyết không về lại chốn quê nhà
Làm mướn, cu li, hay rửa chén,
Rửa đít cho thầy cũng sướng cha.
Rửa đã bao năm rửa mòn tay,
Nhưng vẫn không quên rửa hận này.
Đời ta không được, đời con cháu,
Quyết diệt cho tiêu bọn chúng mày.
Trung cộng âm mưu chiếm Trường Sa.
Đã lâu mới có dịp hò la.
Cầu trời nó chiếm luôn Hà nội.
Cho đáng bọn mày hả dạ ta.
Trung cộng to đầu thế mà ngu.
Đất liền không lấy lấy san hô.
Sao bay không chiếm luôn cả nước,
Chẳng lẽ bọn mày sợ chúng ư.
Bay cứ đánh đi có chúng tao
Tuy tao chẳng có tí quân nào
Nhưng tao có cái mồm to khỏe.
Chống cộng nhưng tao khoái ba tàu.
Ta có cờ vàng có ống loa
Có kèn có trống có cờ hoa.
Tuy hô đả đảo thằng trung cộng
Nhưng chống chỉ là Cộng xứ ta.
Chẳng lẽ xuống đường chống tụi bay
Mà không đả đảo thật hăng say.
Thì ai mà biết ta yêu nước.
Nhưng tấm lòng ta khoái chúng mày.
Hàng hóa Việt Nam bán dẫy đầy
Nhưng ta cương quyết phải tẩy chay
Thà ta ủng hộ hàng tàu chệt
Cho lũ cộng mày chết trắng tay.
Nhớ nước ta càng thêm uất ức,
Thương nhà tiếc mãi cái vila.
Sang đây cam phận thằng ở đợ
Cũng tại bọn mày lũ cộng nô
Lạy thánh A la lạy chúa tôi
Con chống bao năm quá đuối rồi
Sức kiệt lực tàn đành chống gậy.
Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.
Xin chúa hộ phù lũ chúng con
Vặt cho chết hết lũ tham tàn
Mai này phục quốc con xây tượng
Xây nhà thờ mới đẹp to hơn.
***
Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
Bưng bê rửa bát đã bao ngày.
Vẫn chưa rửa được niềm căm hận
Ôi biết sao vơi mối thù này.
(Trích comment diễn đàn vietweely)
Lang Băm viết hay quá! Đọc bài hịch kể tội của Lang Băm mà thấy lòng căm thù tăng lên ngùn ngụt! Hay "ta" vác mã tấu đến nhà Dái lệch chặt đầu rồi mổ bụng quăng sông trớt cha hè??? Bắt bỏ tù làm chi cho tốn cơm tù Lang Băm hỉ???
Trả lờiXóa