Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

CHUỘT CỐNG !


Anh đã định chẳng thèm viết về mày nữa cho bẩn bút, bởi trong bài “Kẻ hết thuốc chữa” anh đã bày tỏ sự ngán ngẩm đến tột cùng khi nhìn rõ bản chất của mày được phơi bày trước công luận… nhưng nay, đọc được bài của của blogger Tư Mã Thiên, anh lại thấy cần viết ít dòng, chẳng phải để cho mày mà anh viết cho cộng đồng, nhằm bày tỏ sự đồng tình với TMT về nhận xét: Mày chỉ là một con chuột cống bẩn thỉu!
Đã lâu anh không vào lốc của mày, nhưng từ bài viết của TMT anh đi tìm cái ý được TMT trích thì đọc được toàn văn bài “Tôi trung” với giọng điệu phải nói là vượt trên tất cả sự bẩn thỉu của một con người bệnh hoạn về nhân cách, tha hoá, biết chất về tâm hồn… lẽ nào mày lại ra nông nỗi này rồi sao Chênh?
Chắc mấy ngày nay, mày chứng kiến đoàn người nối đuôi nhau vòng qua các con phố thủ đô Hà Nội, xếp hàng từ sáng sớm chỉ để được vào viếng cụ Giáp, hay ngày truy điệu cụ, hàng chục triệu người đứng tiễn bên đường, hàng vạn người cất công đến tận nơi án táng, khiến ngọn đồi đối diện chỗ cụ Giáp nằm, xưa nay vẫn phủ màu xanh của lá, cây, ngày cụ Giáp về bỗng chuyển sang những sắc màu trang phục của đoàn người chen chúc đến viếng.
Mày xem lại mấy tấm ảnh này nhé:

Anh không tin một người tâm địa đen tối như mày có thể ngồi lâu hơn 5 phút đồng hồ trước màn ảnh nhỏ để chứng kiến lễ viếng và lễ truy điệu cụ Giáp, song anh tin trong những ngày qua, dù mày đi đâu, làm gì, dù muốn hay không muốn thì mày cũng phải nhận ra rằng nhà nhà nói về tướng Giáp, người người nói về tướng Giáp với một sự kính trọng và biết ơn. Riêng anh, trong 2 ngày tổ chức quốc tang, thì đến nhà nào anh cũng nghe thấy nhạc hiệu đám ma phát ra, một thứ âm thanh buồn thảm của bản nhạc “Hồn tử sĩ” mà không một ai muốn phát ra từ căn nhà thân yêu của mình cả, thế nhưng thực tế lại diễn ra theo chiều ngược lại. Bản nhạc đã được phát ra từ những máy phát vô tuyến với sự chăm chú theo dõi của hết thảy người trong nhà, thậm chí có những gia đình không ai bảo ai cùng rơi lệ khi chứng kiến những cảnh xúc động về tướng Giáp.
Loài chuột cống như mày thì có lẽ sẽ chẳng có tình cảm, và vì thế anh chẳng mong gì mày có thể lắng lòng tí chút trước sự ra đi của tướng Giáp, nhưng anh khuyên mày đừng tiếp tục xảo ngôn vì bản chất của mày dư luận nay đã quá rõ.
Loài chuột cống thì sẽ chẳng có nhân cách, nên anh cảm thông cho lối suy luận kiểu hơn thua nông cạn của mày, khi mày đặt vấn đề so sánh giữa các cụ Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng với tướng Giáp để hạ thấp nhân cách ông qua cách ứng xử rất nhân văn của ông. Những người liệt kê trên đều là những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người có sở trường, sở đoản khác nhau, làm sao có thể so sánh như mày? Tướng Giáp kinh qua trận mạc, Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ trên không… làm nên tên tuổi lẫy lừng của ông, ông có thể là người hùng ở chiến trường, nhưng không phải như thế thì ông cũng sẽ tiếp tục làm người hùng trong điều hành xã hội được. Mày đưa cái thứ lý lẽ của loài chui rúc nơi cống rãnh để lý giải, lập luận cho những gì mày cho là “bất công” với tướng Giáp, với ý đồ của loài gặm nhấm phá hoại là gieo hiểu lầm nghi kỵ trong nội bộ lãnh đạo Đảng, nhà nước như gieo rắc những mầm bệnh nguy hiểm cho xã hội loài người… Anh tin với bản chất con người của tướng Giáp, dù có được Bác Hồ hỏi ý kiến về việc chọn ai vào chức Tổng Bí thư thì tướng Giáp cũng không bao giờ tranh thủ vận động cho mình, ngay cả được tiến cử thì tướng Giáp cũng sẽ chẳng nhận lấy danh phận ấy, bởi ông là người khiêm tốn và một người rất tôn trọng tổ chức, ông luôn biết mình là ai và nên làm gì để cống hiến cho xã hội. Điều đó khác xa với bản chất loài chuột cống như mày, mỗi khi đánh hơi thấy mùi thức ăn thì lăn xả tới mặc cho thức ăn đó bẩn như thế nào, loài chuột cống ăn tạp như mày thì làm sao có thể hiểu được sự cao cả trong cốt cách của một con người  như tướng Giáp được!
Đọc đoạn sau đây của mày thì có lẽ đã gột tả tất cả những gì được gọi là trơ tráo, đảo lộn trắng đen và cũng thể hiện rõ bản chất của mày hiện nay là kẻ phản động, phản bội lại đất nước:
Vì ông là thần tượng nên tôi theo sát bước đi của ông. Sau 75, tôi đọc không sót một cuốn sách nào viết về ông và Điện Biên Phủ cũng như cố gắng đọc một số những gì ông nói hoặc viết ra sau nầy. Đọc về Điện Biên Phủ và về ông thì rất thích thú nhưng tôi lại không có chút thú vị nào khi đọc những gì ông viết hoặc nghe ông phát biểu tại các lễ lạc quan trọng mà ông được phát biểu. Tôi thấy những điều ông nói chẳng khác gì Lê Duẩn hoặc báo Nhân Dân. Rồi càng về sau, tôi dần dần càng lo lắng về ông. Qua các kỳ đại hội, qua các chức vụ ông được phân công, tôi lờ mờ hiểu ra rằng ông bị đẩy dần khỏi bộ máy quyền lực cấp cao. Tôi đau xót lắm và liên tưởng đến hình ảnh Nhạc Phi trong truyện Tàu, dường như đang tái hiện dần ra nơi ông.
Và đây nữa:
Trong phát biểu của ông, ông thường xuyên nhắc đến Bác và Đảng, và nhắc đến với một thái độ hết sức tôn kính gây ra cho tôi một cảm giác là ông không thể nào có ý kiến gì khác những ý kiến của Bác và Đảng đã đề ra và đã thấm sâu vào trong ông tự bao giờ.
Lúc đó trong tôi bất chợt dâng lên suy nghĩ, ông bảo thủ và kiên định lập trường giai cấp còn hơn cả Lê Duẩn. Nếu ông mà được Hồ Chí Minh chọn làm tổng bí thư thay vì Lê Duẩn thì đất nước khó mong đổi mới. Bởi lẽ, Lê Duẩn đã không sống quá lâu như ông nên Trường Chinh mới có cơ hội lên thay và nền tảng cho việc cải cách đổi mới mới được đặt ra. Ngay hồi đó tôi bất chợt nghĩ vậy, nhưng bây giờ thì tôi không còn nghĩ như thế nữa vì lịch sử thì biện chứng và cũng rất bất ngờ, ai biết được ra sao...
Nhân bàn đến loài chuột- một loài gặm nhấm có hại, ở quê anh, người dân căm ghét chuột đồng vì phá hoại mùa màng, ghét chuột nhắt vì len lỏi trong nhà cắn phá làm hư hỏng đồ đạc,… nhưng ghét và gớm ghiếc là loài chuột cống vì nó có thân hình phì nhiêu  (như mày) còn là loại phá hoại nguy hiểm. Chuột cống thường nhân sơ hở của con người để lẻn vào nhà cắp thức ăn, cắn phá đồ đạc, do nó có thân hình to lớn và thường chui rúc cống rãnh hôi thối nên mèo lớn thì chê, mèo nhỏ thì sợ… bởi thế nó được an toàn. Người dân ghét nó, nhưng gớm ghiếc nó nên cũng không muốn đặt bẫy, vì mỗi khi dính bẫy thường là vứt luôn cái bẫy đó. Nhưng không vì thế mà nó muốn làm gì thì làm, cái mà người ta thường dùng cho nó là “thuốc chuột”, biết bản tính ăn tạp, tham lam và ngu dốt của nó nên người ta chỉ cần trộn thuốc với thức ăn rồi để trên lối đi. Khi đánh hơi thấy mùi thức ăn thì chuột cống kéo nhau ra giành ăn, ăn phải thuốc thì chúng sẽ bị khát nước và đi tìm nước để uống, cứ uống cho đến khi trướng bụng lên mà chết – cái chết no của loài vật tham lam mà ngu dốt.
Đến giờ anh vẫn không hiểu, không tự lý giải được lý do vì sao mày chưa bị bắt. Những gì mày nói, những gì mày làm cũng đủ để khẳng định rằng mày không chút thân thiện gì với chế độ này. Hay nói theo thời chiến tranh thì mày đã là địch. Mày không chung lý tưởng đã đành, mày tỏ thái độ bài kích lến án chế độ này. Mày xúc phạm cả những vĩ nhân mà nhân dân, dân tộc này yêu mến thì mày đã không còn là người dân của dân tộc Việt Nam này nữa rồi… Vậy sao không loại mày ra khỏi đời sống xã hội này nhỉ? Thật khó hiểu. Phải chăng đằng sau mày là một uẩn khúc gì nữa?
Lang - Bian

7 nhận xét:

  1. Thực ra chính hắn đã là một tên hoang tưởng tột độ ,bản thân Đại Tướng hay Tổng Bí Thư Lê Duẩn hay TBT Trường Chinh đều là những con người mong muốn đổi mới đất nước vào thời điểm đó , TBT Lê Duẩn mất trước khi thời điểm chín muồi để cải cách mà thôi . Nên nhớ đã từng có một cuốn sách liên kết với SIDA do chính Đại Tướng là đại diện cao nhất của chính phủ VN để bàn về cải cách nền kinh tế một cách có hệ thống và tiến bộ .

    Trả lờiXóa
  2. Thằng Chênh không biết lấy tư cách gì để mà phán, mà đánh giá nhân cách và tài năng của Đại tướng nhân dân nhỉ? Thử hỏi mày đã làm được gì cho xã hội, cho đất nước này chưa? Đúng là đồ Chuột Cống!!!!

    Trả lờiXóa
  3. KỊCH BẢN ĐỨA CON GIẾT BỐ.
    Bố của HẮN nằm bệnh ( đời sống thực vật) dài ngày. Ăn uống , tiểu tiện đều không lo cho mình được. HẮN phài vừa đi thực tế để viết bài chống NN( để kiếm tiền) vừa chăm sóc cho Bố. Thời gian đầu nói chung là không có gì xãy ra, nhưng lâu dần Bố càng lúc càng yếu đi, làm cho HẮN mệt mỏi và không làm được gì cho ra hồn cả. Với một tâm hồn bệnh hoạn và phản trắc Nó nghĩ: " Rất độc ác là để cụ sống thực vật lâu như thế. Ổng hồi xưa cũng là một tay hét ra lửa Nhưng từ lúc bệnh đến giờ thì cụ sống có ích lợi gì cho mình ?". Trong óc hắn nãy ra một chuyện
    Vào một đêm tối trời, trong nhà im phăng phắc, Hắn nhẹ nhàng rón rén sang phòng của Bố và bằng một động tác dứt khoát Hắn lấy cái gối và ụp lên mặt Bố, Bố hắn không động đậy và trút hơi thở cuối cùng. Hắn xoa tay và nói thầm" Con xin lỗi Bố, nhưng con muốn Bố không đau đớn nữa và cũng để con có thời gian lo lắng cho con gái con, mong Bố thứ lỗi" . Nhưng.....
    Sáng hôm sau hắn bình tĩnh đi qua phòng và hét rống lên" Trời ơi Bố đã ra đi, đó là lỗi của con không luôn luôn túc trực bên cạnh Bố" . Thế là hắn khóc bù lu bù loa với một sự " đau đớn " vô hạn.
    Tang ma cho Bố xong, một thời gian đã nguôi ngoai, hắn dẫn con gái hắn đi chơi. Lúc hai bố con ngồi ăn và tâm sự, trong lòng bất an hắn hỏi con gái " Khi nào Bố bệnh nặng như Ông Nội thì con có nuôi Bố không?" Đứa con gái hồn nhiên trả lời : Con có nghe Bố trả lời trên BBC " Rất độc ác là để cụ sống thực vật lâu như thế. Độc ác hơn nữa là những năm cụ còn sống khỏe mạnh chúng xem cụ như chết rồi và cụ cứ thế sống lây lất. Trong hệ thống này chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
    Hồi xưa cụ chỉ cần đập tay xuống bàn...thì chuyện đã khác, cũng có thể là ngay sau đó cụ bị giết. Nhưng từ đó đến giờ thì cụ sống có ích lợi gì?
    Chỉ có hệ thống này mới có thể đem một người như cụ ra làm trò đùa". Như vậy con cũng làm như Bố đã từng làm với Ông nội thôi.
    Hắn ta trợn trừng mắt, lên cơn tim và sống đời sống thực vật. QUẢ BÁO


    ĐỨA CON NÀO MÀ VÔ LƯƠNG TÂM VẬY TA???

    Trả lờiXóa
  4. Lâu rồi định bỏ qua sự đời chẳng đọc, chẳng còm gì nữa Bần ạ. Lại đang buồn vì một con người vĩ đại đã ra đi. Thế mà gặp lại thằng cha Chênh viết những dòng láo toét, xúc phạm đến một nhân cách lớn, lại còn "Rồi càng về sau, tôi dần dần càng lo lắng về ông". Nó nói như nó là bố của thiên hạ! Tiên sư thằng mất dạy!

    Trả lờiXóa
  5. Đất Việt đẻ ra nhiều nhân tài, nhiều bộ óc kiệt xuất, con người Việt Nam chăm chỉ nhưng tại sao chúng ta vẫn nghèo?
    Có phải do cơ chế chính sách hay do bọn tham quan? Giá như chúng ta được như Nhật Bản hay Hàn Quốc nhỉ...

    Trả lờiXóa
  6. Cuộc sống luôn có sự ganh đua, sự đó kỵ, và một số con sâu làm giầu nồi canh không giải quyets được vấn đè gi hết, hãy đợi đấy, môt vài thập kỷ nữa, đất nước chúng cũng như Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng đợi đến lúc đó chắc còn dai.............!

    Trả lờiXóa
  7. Chị lại thấy Bần mới cực giống chuột cống, về rất nhiều mặt, thật đấy hí hí hí...

    Trả lờiXóa

HÃY TRẢ SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ!

Những người quan tâm đến Bên Thắng Cuộc của Huy Đức Osin, thì không nên bỏ qua bài viết này.